Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vị Hôn Thê Của Thần Chết


Phan_22

Không có! Tôi thở phào nhẹ nhỏm, nhưng vẫn thấy hơi ngạc nhiên

Suốt ngày học, biết bao nhiêu con mắt dòm ngó chĩa vào tôi, khiến tôi phát điên lên được, mệt mỏi quá, chúng bay đừng có nhìn nữa!!! Nhỏ Huyền hôm nay sao không thấy đi học nhỉ??? Bực mà không có ai giải tỏa cùng! Nhưng nhắc tới nhỏ mới nhớ, tôi thích tên Chun – điều mà tôi vừa mới xác nhận sáng nay sau những ngày tháng bên cạnh hắn, tôi không phải loại con gái thích trốn tránh tình cảm hoặc tự dối lòng gì đó, không hề, tôi là vậy, khá đơn giản, nhưng khám phá tôi thì hơi bị khó! Hìhì! Tôi có nên nói với nhỏ Huyền “điều đó” không ta??? Dù biết là tình bạn và tình…- không muốn nhắc đâu, xấu hổ lắm – phải phân biệt rõ ràng, nhưng tại sao tôi thấy khó xử và tội lỗi quá!...Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định lát nữa tan học sẽ sang nhà Huyền lấy lại hành lí của tôi và tên Chun hôm qua đã để trên xe anh Minh, và “thăm dò” nhỏ xem có nên nói ra sự thật tình cảm hay không!

Hừ, thật lạ, một Tuệ Như khá ư là mạnh mẽ (bên ngoài thôi), cá tính, ích kỉ, và dữ dằn – tôi tự nhận là thế, lại yêu nhanh thế sao? Phải là tôi thích tên Chun không đấy hay chỉ là tình cảm nhất thời, lần này không giống như lần tôi xác định mình thích anh Minh, không hề giống, ở tình cảm giành cho anh Minh, tôi có chút gì sâu sắc và mãnh liệt hơn chứ không hời hợt như vầy, thậm chí khi còn thích anh Minh tôi đã phải rơi nước mắt, nhưng tên Chun thì…

Tôi có nên xác nhận lại một lần nữa không? Tôi thích Chun thật không hay thật ra chỉ là cảm nắng vì những hành động như phim Hàn Quốc của anh ta? Tôi đã thực sự chấm dứt tình cảm với anh Minh chưa khi mỗi lần nghĩ mình thích Chun thì hình ảnh anh ấy lại hiện ra trong đầu tôi khiến tôi cứ như người phạm tội, trốn tránh và mất đi bản lĩnh. Trước kia, tôi thích anh Minh, tôi khác bây giờ, có gì đó “con gái” hơn, phải, cảm xúc khá là lẫn lộn mà có thật là lẫn lộn không thì tôi cũng không nhớ, không phải vì “tội lỗi của thời gian” mà là vì khi ấy tôi thật sự…quá sâu sắc…dưới mức yêu và trên cả mức thích là thứ tôi giành cho anh Minh…Một đứa con gái khá nhạy cảm như tôi, có phải chăng do Chun ấy làm tôi xiêu lòng thật hay chỉ là tôi “cuồng” nên không kiểm soát được bản thân!!!...Mọi thứ càng quay nhanh trong đầu tôi, hồi sáng khẳng định chắc chắn lắm, mà giờ thì lại lung lay mất rồi…hình ảnh anh Minh lại hiện ra…hình như, khoảng thời gian qua, tôi đã có lỗi với anh Minh…rất nhiều…

Suốt buổi học hôm nay – buổi học đầu tiên, tôi chả học được gì, chỉ mải nghĩ linh tinh…giờ ra về…

Tôi chẳng hiểu tại sao mình cứ chôn chân trước cổng trường mà chẳng chịu về…1 tiếng rồi…sao thế này…tôi đang chờ ai cơ chứ? Chun à??? Hồi sáng hắn đưa tôi đi chứ có bảo sẽ đón tôi về đâu mà đợi với chẳng chờ - khổ một nỗi, nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ cái chân nó cứ dính chặt với đất thì biết làm thế nào…

…Thêm nửa tiếng nữa…

…Bác bảo vệ ra hỏi tôi vài câu…khỏi nói chắc cũng hiểu là ghẹo tôi đang chờ bạn trai rồi…

Không đợi nữa…sáu giờ ba mươi rồi…sang nhà anh Minh lấy hành lí thôi…tôi sẽ không lấy hành lí cho anh đâu…tôi cáu…

Tôi nhấn chuông hai lần và rồi người giúp việc biệt thự nhà nhỏ Huyền ra mở cửa…đây là một người giúp việc mới, tôi biết rõ vì tôi ở trong nhà Huyền được xem như một thành viên vậy, có lẽ họ quý tôi từ sau khi học biết sự thật về chuyện ấy…

Một nụ cười thân thiện và câu chào lễ phép của tôi đối với mọi người trong nhà. Hình như nhỏ Huyền chưa khỏe sau vụ đi leo núi ở Nha Trang, Huyền thậm chí không thèm xuống phòng khách tiếp tôi…chỉ có mỗi anh Minh, anh bảo nhỏ đang ngủ. Tôi có hỏi thăm anh về nhỏ Huyền vài câu rồi quyết định không làm phiền nhỏ, để khi khác tính chuyện của tôi cũng được…Sau khi cả nhà và tôi ăn hết đĩa trái cây do mẹ Huyền gọt, anh Minh dẫn tôi ra vườn sau trước ánh mắt ngạc nhiên, hài lòng, và vui mừng của ba, mẹ lẫn người giúp việc nhà anh Minh, đừng nói là họ đang tưởng tượng tôi như một nàng dâu con đấy nhé! Oh no! Please!!!

“Anh có chuyện gì muốn nói với em à!?!” tôi hỏi khi hai chúng tôi đang ngồi dưới chiếc bàn đôi màu trắng phía vườn sau, khu vườn đầy hoa lan quý của mẹ Huyền!

“Còn em! Không muốn giải thích gì với anh vụ ở sân bay hôm qua à?” anh Minh nhấp một ngụm cà phê do cô giúp việc vừa mang tới, vừa lúc ấy tôi cũng đang uống ngụm nước cam thì suýt nữa nó bị “phun trào”

“Ơhơ…hôm qua đấy à! Hèhè, hình như em hơi có lỗi, anh giận em hả? Anh mà giận em là em giận anh đó!” tôi nói như đùa, trong câu có hàm ý sự xin lỗi, không biết anh ấy hiểu không! Tôi ngại nói lời xin lỗi…

“Bởi thế, có đánh chết anh cũng không giận em! Phì!!!” lại thêm một câu khiến tôi…đơ…sao dạo này anh Minh ăn nói mạnh miệng thế nhỉ????!!!!

“Hờhờhờ!”

“Hờhờhờ! Nói anh nghe, em với Chun không phải anh em họ? Đúng chứ?” ánh mắt anh Minh sâu hoắm hút tôi lọt thỏm vào trong ấy…không dám không đối mặt với ánh mặt ấy nhưng tôi lại càng không đủ can đảm cúi đầu xuống, vì điều đó như một hành động “gật đầu”

“…Em…xin lỗi vì dối anh!” tôi cúi gằm mặt

“…” anh Minh hơi sững một chút rồi nói tiếp – như một hành động kiềm nén sự tức giận…

“Anh giận thật rồi đấy! Em biết anh là ai không mà dám dối Minh này hả?” anh Minh nghiêm giọng – như đang hù dọa trẻ con…tôi ngước mắt lên…đỡ hai tay trước mặt và….

“Đánh em đi!” nói xong mới thấy tôi tào lao

“Em dơ tay đỡ sẵn rồi làm sao đánh được, muốn đánh thì phải đợi vô hóc kẹt, rồi anh kéo nguyên một băng mafia đi phanh thây em mới vui!” anh Minh nheo nheo mặt trông rất tức cười, nửa đùa nửa giận, anh ấy làm tôi thấy đỡ lo hơn!...anh ấy vừa xoa đầu tôi…khiến tôi…hạnh phúc…

“Hỏi nữa đây! Em…em thích Chun?”

“Em không biết” tôi trả lời một câu khi tâm hồn đang ở một nơi vô định

“Phân vân à? Đừng phân vân nữa, em quyết định luôn đi! Nếu Chun thích em và bây giờ anh cũng nói: anh thích em thì ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò chứ?”

Tôi suýt ngất…

Anh ấy nói gì đấy???

“Như, bây giờ không phải là nếu nữa, câu chuyện anh kể với em ở con đường bò cạp tím là chuyện của anh trước khi đi du học, câu chuyện anh kể em nghe lúc trên bãi biển là chuyện của anh khi đang đi du học, và bây giờ, câu trả lời của em chính là dấu chấm kết thúc cho cuốn tiểu thuyết dài tập ấy! Anh yêu em!” anh Minh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói trong kiên định, trời thu buổi tối nhiều gió thổi mái tóc nâu đen của anh Minh bay gợn, thổi luôn cả những suy nghĩ của tôi, đầu óc tôi trống rỗng…anh Minh đang tỏ tình với tôi…tim tôi đập mạnh…có cảm giác như mình đang sắp khóc…vì cảm động sao? tôi cũng chẳng biết nữa…tôi cũng nhìn sâu vào đôi mắt ấy…một giọt lệ trực trào rồi lăn dài xuống má khiến tôi…cay đắng trong lòng…như một sự gì đó…chờ đợi…mong mỏi…tất cả như đang vỡ òa trước câu nói của anh Minh…anh ấy dơ tay…khẽ lau giọt lệ của tôi…vén cái mái tóc đang che kín nửa đôi mắt của tôi ra…nhìn sâu vào nó…

“Anh biết chuyện em thích anh…em còn thích anh chứ? Mong là không quá muộn! Anh không thích thấy em thế này, nên giờ em về, đừng suy nghĩ gì cả, hãy hành động theo cảm giác, ngày mai em được nghỉ học đúng chứ? Hai giờ chiều anh đợi em ở đầu con đường bò cạp tím!” anh Minh cười, một nụ cười đẹp…đẹp đến cuốn hút…tôi ra về…anh ấy không đưa tôi về vì không muốn gây áp lực cho tôi…còn tôi…giờ này thì ai nói gì chỉ biết nghe đấy thôi…đợi tôi bình tĩnh rồi suy nghĩ sau…đầu tôi cứ ong ong…tôi ngồi trên xe buýt với ba cái ba lô, một của tôi – ba lô đi học đeo trên lưng từ sáng đến giờ, một của Chun và một của tôi khi đi dã ngoại…

Chiếc xe buýt buổi tối vắng khách nên chạy khá nhanh, tôi ngồi ở băng dài cuối cùng, tựa đầu vào cửa kính…bình tâm…

Tôi sao thế này? Anh Minh sao thế? Anh ấy thích tôi…tôi đang sung sướng chăng? Nghĩ là không, tôi mừng quá hóa đù à? Không biết nữa…tôi ra sao ấy nhỉ? Không hiểu nỗi bản thân nữa rồi…ánh mắt anh Minh rất kiên định, nụ cười hy vọng…khi nãy anh ấy tiễn tôi ra trạm xe, xách hai cái ba lô đưa tôi lên xe và…cười…nụ cười của anh ấy có khả năng giết người đấy chứ, và đặc biệt hơn là có sức tấn công cực mạnh đối với một đứa đang chông chênh ở “bờ vực thẳm” như tôi. Tôi ngồi đần ra…nên nghĩ gì đây…tôi tới để xác định tình cảm…mà tình cảm bây giờ của tôi lại càng thêm rối bời…

Không hiểu bằng cách nào và khi nào…tôi đang lang thang trên con đường gần trường…trước đeo một ba lô, sau đeo một ba lô, và tay ôm ba lô của Chun…như một kẻ lang thang, tôi đi và suy tư…nghĩ gì thì bản thân cũng không rõ…hẹn hò sao? Anh Minh bảo tôi mai đi hẹn hò với anh ấy à??? Tôi phải làm sao đây? Lời tỏ tình quá đột ngột, và càng “khủng khiếp” hơn khi lời nói đó xuất phát từ bờ môi của một người mà không bao giờ tôi tưởng tượng đến…tôi được nhận nhiều lời tỏ tình từ năm học cấp ba rồi…chắc vì nhan sắc – tôi hơi tự tin nhưng điều đó cũng có thể chứ! Nhưng lần này khác…khác xa…người tôi đã thích và đã quên lại nói yêu tôi…quả thật thích và yêu khác xa nhau…nếu tôi yêu anh tôi sẽ không thể quên được, và tôi chắc rằng bản thân sẽ không thể yêu chân thành một ai ở cái độ tuổi cấp ba hồi ấy…Đầu tôi rối bời…dáng vẻ Chun hiện lên…nếu nói khi nhìn thấy anh Minh tôi như được ngậm một viên kẹo bạc hà lúc ngạt mũi thì khi thấy Chun có cái gì đó cứ kêu và đập inh ỏi trong tâm hồn tôi, khiến tôi như phát điên…nhưng điên trong cái lắng đọng và dịu nhẹ của hồn…Và đấy…Chun đứng đấy trước cửa trường tôi…tựa lưng vào xe, hai tay đút túi quần, ánh mắt bâng quơ…

Thấy tôi…Chun tiến lại…tiếc quá…lần này tim tôi không đập…hay thẳng thừng là đập không nổi…

“Bị gì thế? Đi đầu mà giờ lang thang ở đây?” Chun quát! Tên này lúc nào cũng nóng nảy…tôi muốn cười…không cười nổi…

“…”

“Có sao không? Ông ta và mẹ tôi làm gì cô à? Sao không nói gì hết vậy?” Chun lay mạnh vai tôi…chắc anh ta nhìn thấy mấy cái ba lô tôi đang vác, nên tay rời vai tôi…

“Cô lấy hành lí à? Này, sao không đợi đón về hả? Biết nãy giờ tôi đi kiếm cô mấy vòng rồi không, điện thoại không liên lạc được, nhà cũng không về, tưởng cô bị giết rồi chứ?” Chun giở giọng “chị hai dạy đời” nhưng tất cả chẳng làm cái khuôn mặt “mâm” tôi thay đổi. Chun tháo mấy cái ba lô trên người tôi, giật luôn cái ba lô tôi đang ôm quăng vào xe, tiến lại gần hơn…mặt hắn kề sát mặt tôi

“Nói gì đi! Đừng có im như vậy?” giọng Chun nhẹ nhàng như đang dỗ ngọt con nít

Chun càng hỏi dồn khiến tôi càng thêm bí và rối hơn, tôi cần một người im lặng và nhìn tôi hơn là một người khao khát được tôi chia sẻ…

“Xin…xin lỗi!” câu đầu tiên tôi nói ra

“Lỗi gì chứ? Tôi đang hỏi cô tại sao mặt như vậy cơ mà!” Chun thực sự nổi giận…

“…”

“Hỏi con bù nhìn như cô thì chẳng ích gì…Phù…lên xe!” Chun đẩy tôi lên xe

…và cho tới khi tôi ý thức sự có mặt của “linh hồn” mình thì biết một điều: mình đang ở quận 2…một nơi khá xa so với nhà tôi…và cũng là lúc, chiếc xe ngừng lăn bánh, Chun mở cửa bước ra tựa lưng vào đầu xe, tôi thấy vậy, cũng đẩy cửa bước ra…

Tôi với Chun đứng sát bên nhau…hai tay hắn quàng trước ngực, mắt nhìn thẳng phía trước, tôi nhìn Chun…

“Lo nên cáu…xin lỗi!” Chun nói, mặt không thèm nhìn tôi

“Hồi nãy tôi cũng đợi anh…nhưng không thấy…tôi đi luôn…xin lội!” tôi bẽn lẽn

…im lặng một lát…

“Sao cô quay lại trường?”

“Tôi không biết”

“Cô gặp ông ta à?” Chun quay hướng về tôi, câu hỏi của Chun hơi đột ngột đối với một người mới choàng tỉnh như tôi, một lúc tôi mới biết được cái “ông ta” mà Chun nói tới

“Không đâu” tôi đáp mệt mỏi, tôi thở dài…

“Tôi ghét phải lo cho ai lắm nên không bao giờ lo cho ai cả! Làm ơn đừng có để tôi phải làm cái chuyện đó!” câu nói của Chun khiến tôi hơi thấy lạ…vậy là anh ta đang lo cho tôi sao? Tôi nhìn Chun…

Chun bất giác kéo tôi vào lòng…hai tay siết chặt khiến tôi hơi khó thở…anh ta sao vậy?

“Đứng yên một lát nhé!” cả người tên Chun toát lên hơi lạnh, câu nói vừa rồi như một sự cầu xin tha thiết được an ủi, chở che, tôi không hiểu Chun vừa trải qua chuyện gì, nhưng bây giờ tôi chỉ biết…đứng yên…

CHAP 54: TANGO VỚI TÔI NÀO!

Đứng yên và nghe tim mình đập…phải…việc duy nhất tôi có thể làm là vậy…Bây giờ tôi đang rất rối ren, không suy nghĩ được gì…nhưng khi ở bên tên Chun tôi không có cảm giác ấm áp, được quan tâm và hạnh phúc như khi bên anh Minh, thay vào đó, tôi thấy mình nhẹ hơn…có cảm giác như có thể bay…bay tới một nơi mang hai chữ “thiên đường”

Chun buông tôi ra…tôi sững một lúc khi nhìn vào đôi mắt mang nặng màu tâm trạng của hắn, Chun không nói gì, nhìn tôi, rồi lại nhìn thẳng phía trước…

“Khi nãy tôi tới trễ,…gặp mẹ và ông Zon! Kinh khủng!” giọng Chun nặng nề

“Anh nói gì?”

“Tôi nói đừng động vào người con gái của tôi!” Chun nhìn tôi…khiến tôi…

Tôi lúng túng…không dám nhìn vào mắt hắn…

Chun bỏ vào trong xe, đóng cửa lại…hắn bật đèn xe, nhấn còi inh ỏi khi tôi đang đứng chắn ngay trước xe, hồn thì đang ở đâu không rõ…

Tôi mở cửa xe và vào trong…

Tôi và đến nhà…không thay đồ…không ăn cơm…không tắm…tôi ngủ…

…em thích Chun?...anh thích em...hai giờ chiều ah đợi em ở đầu đường bò cạp tím…tôi ghét phải lo lắng cho ai…đứng yên một lát nhé…đừng động vào người con gái của tôi…

“Aaaaaaa” tôi la mệt mỏi…Chun à…tôi thích anh thật không? Anh Minh…em quên anh chưa…??? Rốt cuộc tôi thế nào đây??? Thứ tình cảm tôi dành cho Chun nó như có gì mông lung lắm, không rõ ràng…còn anh Minh…tôi không phải món đồ chơi của anh, tại sao, để tôi thích đến phát điên rồi để tôi khổ sở quên được và bây giờ lại…Hax! Lũ con trai là một lũ tồi! Mệt quá! Tôi không biết, không biết đâu!...

…tôi ngủ thiếp cho đến sáng…

…và thật ra chỉ là nhắm mắt để đó…mấy câu nói của hai tên kia cứ văng vẳng trong đầu tôi!!!...

~~~

Tôi ngồi mà cứ như bò dài trên chiếc bàn ăn, Happy day mở cửa rồi, Lui tới rồi, mẹ thì đi đâu mất hút từ tối hôm qua, không một lời căn dặn cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi…tên Chun không tới…hắn bận chụp hình rồi – Lui nói vậy…phải, tốt nhất là đừng để tôi gặp mặt hắn, không tôi điên lên mất, mắt tôi bây giờ như mới đi uýnh lộn thua bị người ta đục cho “bầm nhãn” vậy, “nghe đồn” là trông nó khủng khiếp lắm…

Hôm nay không có tên Chun nên vắng khách hẳn đi, ai đi ngang cũng ngó vào rồi “lướt qua”, mọi ngày hắn lau bàn giờ thì tôi phải lau, mọi ngày hắn bưng đồ ăn, bây giờ tôi phải bưng

Và “công trình” của một buổi sáng làm việc là…

“Rầm….” đi đời nhà ma cái máy tính tiền…lí do là tại tôi sơ ý, lau nhà thì huých cùi chỏ phải cái bàn…quá mạnh…suy ra…rớt máy…suy ra…hư luôn…

“Xoảng…” mâm bát dĩa rơi tự do trong chân không, rồi đáp “nhẹ nhàng” xuống đất tạo nên âm thanh nghe vui tai

-Mỳ của quý khách đây ạ! – tôi đặt phần mỳ Ý xuống bàn, nhẹ nhàng nói với người khách nữ trung niên

-Ơ! Tôi gọi burger mà!

“Cô Tuệ Như! Nay cô sao thế?” Lui hỏi han

“Không, không sao, hơhơ, chắc tại mất ngủ nên làm việc không hiệu quả ấy mà!” tôi cười trừ

“Hôm nay cô không đi học, hay lên phòng ngủ đi, để quán tôi lo cho!”

“Thôi khỏi! Hai giờ tôi có hẹn!”

Tôi buột miệng nói ra…chắc vậy thôi, hôm nay không có tên Chun tôi chẳng có cảm giác nhớ nhung gì, chắc là tôi không thích hắn đâu, mà nếu không thích hắn thì tôi thích anh Minh rồi, vậy đi cho gọn, hai giờ đi…!

“Cô biết chuyện gì không?” Lui trợn mắt, hỏi dò

“Biết? Gì?” tôi cũng tròn xoe mắt panda nhìn

“Haizz, vậy là không biết gì rồi! Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Hôm nay thấy cô sao sao ấy! Đừng nói là không có chàng Chun đẹp trai ở đây nên cô sao lãng công việc đấy nhá!” tên Lui cười nhăn răn, châm chọc tôi! Hắn đang nói cái quái gì đấy, khùng à???

“Xì, anh đi lo việc anh đi! Lắm chuyện quá!” tôi bỏ lên lầu, thay đồ…ra đi tìm đường cứu rỗi linh hồn bản thân…haizzzzz!!!

Mà lỡ tên Lui nói đúng tim đen tôi thì sao ta? Haizz, tôi còn không biết tim đen mình nghĩ gì nữa là!!!

Chun thối thây, tại anh hôm nay không tới nên mất quyền lợi đấy nhé! Tôi không suy xét nữa, tôi chọn anh Minh rồi, tôi không thích anh!!!

Tôi diện chiếc đầm jean xanh nhạt, tay lỡ, có thắt nơ ở đai lưng và hai phía cuối tay áo, dãy cúc giữa được cách điệu thành những chiếc nơ nhỏ màu đồng đáng yêu, hai bên khuy áo là hai chiếc túi nắp nhỏ tôi lên vẻ cá tính của bộ cánh, đầm dài trên gối, khoe cặp chân dài khá là trắng của tôi – không dài bằng người mẫu nhưng cũng đủ cao hơn người bình thường! Hốhố, mái xéo, tóc dài ngang lưng xõa bung tự nhiên, không trang điểm, tôi thích một nét tự nhiên đích thực của con gái. Xỏ đôi guốc màu da bò anh Minh tặng…hơi do dự…nhưng cuối cùng nó cũng vào chân tôi và vừa khít…chiếc túi nhỏ màu da bò đeo lệch đựng điện thoại và một ít tiền phòng thân…

“…nhìn…chằm…chằm…”

“Lui làm gì nhìn tôi ghê thế? Đẹp hả?” mặt tôi nham nhở

“…gật…gật…!Cô đi hẹn hò hay sao thế?” Lui mặt ngơ ngơ, dơ tay kí hiệu “numberone” rồi hỏi

“…tôi đi đây trễ rồi…” né tránh câu trả lời, tôi phóng ra ngoài…

Bây giờ là 13giờ 45, có sớm quá không ta??? Đi xe buýt từ đây ra đó cũng chỉ mất 5 phút!!!

Tôi đứng ở trạm xe buýt, ngó qua ngó lại…thấy sao sao ấy!!! Bình thường người ta đi hẹn hò là người yêu chở, còn tôi…haizz, đi xe buýt!!! Hẹn hò mà tới trễ thì bị đánh giá, còn tới sớm quá thì bị coi là con gái hám zai! Đúng giờ là tốt nhất!!!

Haizz, trời nắng quá, hay đi mua liếm…à không…kem ăn cho mát??!! Thôi khỏi đi, mắc công trễ chuyến xe 15 phút một lần!!!

Hẹn hò mà tâm trạng cứ nặng như đeo chì ấy! Nhưng ít ra không chán bằng ở nhà, đi qua đi lại, đụng cái này hư cái này, đụng cái kia hư cái kia, cứ như người mất hồn ấy!!! Mà đứng ở đây thì cũng có yên đâu, quay qua quay lại như con lật đật, tôi chờ cái gì chứ! Hôm nay tên Chun đâu có đi, chờ hắn, nhìn mặt hắn rồi đi hẹn hò cho thanh thản hả?!? Tôi điên quá, tôi chờ hắn gì cơ, có đâu, chờ xe buýt…

Hax! Mà sao hôm nay hắn lại đi chụp hình cơ chứ! Tự nhiên, ngày nào không đi lại đi ngày này! Chun Chun Chun Chun…anh làm ơn bay khỏi đầu tôi dùm cái!!!

Ơ, xe buýt tới rồi!...Chiếc xe đậu trước mặt tôi, có nên leo lên không ta!!!

“Lắc lắc!!!” tôi lắc đầu nguầy nguậy nhìn ông tài xế, ý nói không lên!!! Chiếc xe chạy đi!!!...oái…này…

“Ế! Đợi…đợi tôi với…đợi…Phù phù…xin lỗi chú, cám ơn chú!”

Tôi cứ như con điên í! Tôi gật đầu lia lịa cảm kích bác tài xế đã thắng xe!!! Chỉnh lại đầu tóc rồi bước xuống băng dài cuối xe trước ánh mắt “kinh hãi” của mọi người…

Xe buýt lăn bánh…

“Ring ding ring ding…ring ding ring ding…” chuông điện thoại reo

-Con nghe mẹ!

-Con đang ở đâu vậy? – tiếng mẹ tôi có vẻ hơi nặng nề, mệt mỏi

-Con có hẹn, đang trên đường đến đó, có gì không mẹ?

-Về nhà đi con! – giọng mẹ hơi nghiêm, tâm trạng mẹ chắc chắn không bình thường

-Dạ?

-Nhà kia ấy! Ngoại đang ở nhà! Nhanh đi con!

-…

“…tút…tút…tút…”

Nhà kia? Không bao giờ! Ngoại? Muốn gặp nhưng không đâu! Không bao giờ tôi bước chân vào căn nhà dơ bẩn đó! Không bao giờ!

Mặt tôi bắt đầu nóng lên, các nơron thần kinh đang làm việc căng thẳng lắm để ngăn không cho tôi điên lên! Mẹ nói gì? Mẹ bảo tôi về nhà ấy sao? Hơho! Lần đầu tiên từ sau khi ba mẹ tôi mất mẹ kêu tôi làm cái chuyện không tưởng đấy đấy! Không quan tâm nhà đó có xảy ra chuyện gì, không quan tâm ngoại có gọi tôi về không, mẹ có muốn tôi về không! Không đi là không đi, tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của ngày hẹn hò! Vui vẻ lên vậy, anh Minh đang đợi!

Chiếc xe thả tôi ở đầu con đường, tôi đi lang thang đến con đường hoa bò cạp tím, đầu miên man nghĩ về cuộc điện thoại giữa tôi và mẹ…

“Ring ding ring ding…ring ding ring ding…”

-…

-Mẹ biết con không muốn về, nhưng có chuyện rất quan trọng, về đi con! Coi như mẹ xin con lần này!

-…

-Như…

-Con không thích! Tít!

Tôi giận mẹ thật rồi đấy, tại sao tôi phải về!

Tôi quăng điện thoại vào trong túi, cố quên hết những chuyện xảy ra vừa rồi, tôi mua một cây kem dạo, vừa ăn cho hạ hỏa, vừa đi…

“Ơ! Sao…Ủa…chết chưa…lộn đường rồi…cái này đâu phải đầu đường…hình như là…CUỐI ĐƯỜNG???”

Sax...trời ạ, tôi đi từ đường Tú Xương mà ra được cuối con đường này mới tài chứ, quá pro quá pro!!!

“Phù…” tôi hít hơi rồi thở mạnh ra, vào thôi, vào đó thì từ nay Trần Tuệ Như sẽ có bạn trai, sẽ hạnh phúc, sẽ không phải luyến tiếc mối tình cũ nữa…Phải…

…một bước…tôi cố bước chậm…như nấn ná…chờ đợi một thứ gì đó níu kéo mình…

…hai bước…càng chậm hơn…

Và…

…ba…

“Tin tin…Tin tin…” hình như…thứ tôi chờ đợi đã tới…

Không sai…là chiếc xe đen tuyền …tên Chun dưới lề đường bấm còi xe inh ỏi

…hắn ta mở cửa xe…bước đến chỗ tôi…nắm chặt cổ tay…lôi xền xệt tôi đi…

“Này…này…wuầy, làm gì thế…đau đấy…bỏ ra…này…tên điên…bỏ ra…tôi còn đi hẹn hò nữa…bỏ ra!!! Bỏ!!!” tôi nói luyến thắng, bực dọc…

“Hẹn hò? Nè! Ai mà thèm hẹn hò với cô! À! Tên Minh gì đấy à! Hôhô! Đúng là có mắt như mù, quen với một đứa mặt non choẹt, người thì được một mẩu, ăn như hạm, lại còn bị thần kinh! Thật không hổ danh người thừa kế tập đoàn Huyền Minh, sự lựa chọn khác người!” tên Chun xả một lèo, hai tay chống nạnh, xỉa sói tôi

“Stop! Đồ vô duyên!” tôi quay ngoắt mặt định trở lại đi tiếp con đường hồi nãy, tới chỗ anh Minh, đúng là điên tiết mà

“Đi đâu đấy!”

“Đi hẹn hò với người có mắt không tròng!”

“Hơhơ! Được thôi! Đi đi! Đi mà cho anh ta cảm nhận cảm giác lạ kì khi ở bên cạnh một con Kinh Kong đi!...Này…này…đi thật đấy à! Đứng lại…đi đâu đấy…ai cho đi! Con nhỏ kia!!!”

“…chộp tay…bỏ ra!” tôi quắc mắt lên quát

“Hông”

“Cho anh 3 nốt nhạc để bỏ tay tôi ra đó!” tôi điên tiết kênh cái bản mặt vênh váo của tên kia, hừ, đúng là khó ưa, hồi nãy còn thấy vui vui khi gặp anh ta, còn bây giờ thì…MUỐN BỐC KHÓI LUÔN À!!!!!!!!!

“Một…đồ lì, nói rồi đấy, lần này tôi không nhẹ tay đâu! Hai…” tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghiêm túc của tên Chun, tôi cũng nghiêm chẳng kém đâu…Hắn ta siết chặt cổ tay tôi hơn, dơ cao lên…đau…hừ

“Được lắm “em gái”…h…a…i rưỡi…tôi cảnh cáo rồi đấy, tốt nhất anh đừng có phá vỡ duyên tình của tôi…”

“Ba…”

sax…phụt…ặc…nữa rồi…lại vậy rồi…hắn ta lại…hôn môi tôi…rất nhanh…nhẹ nhàng…tôi không kịp chống cự…và chỉ biết…nhắm nghiền mắt…tận hưởng sự hạnh phúc lan tỏa từ làn môi, như một tần sóng điện từ chạy khắp cơ thể…chạy đến cả mọi vật xung quanh tôi…khiến tất cả như tan biến…thế giới như chỉ còn mỗi tôi và Chun…và cũng từ giây này…tôi bắt đầu “lơ lửng”…

…ôm chầm…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .